PDA

View Full Version : Các bác bình luận bài thơ của em giùm với



khanhle2305
09-10-2005, 10:27 AM
HOÀI THU
Trời xanh mây trắng bền bồng
Xa xa khúc khuỷu con sông chảy về
Tâm hồn phảng phất hương quê
Võng tre xoa dịu trưa hè nóng ran
Ve kêu nóng đám lá vàng
Ta nghe cứ ngỡ thiên đàng đâu đây ><

nupnupnup
09-10-2005, 10:40 AM
bền bồng <=== bềnh bồng &#33;
bài lục bát nên 8 câu thay vì 6 câu :)
Trời xanh mây trắng bền bồng
Xa xa khúc khuỷu con sông chảy về
Tâm hồn phảng phất hương quê
Võng tre xoa dịu trưa hè nóng ran
Ve kêu nóng đám lá vàng
Ta nghe cứ ngỡ thiên đàng đâu đây
Tâm hồn tận chín tầng mây
Tưởng như giấc ngủ ngàn thu gọi về
Mạn phép thêm 2 câu , chả biết thế nào :-S . Có gì đừng chửi tội nghiệp &#33;

Santa Slash
09-10-2005, 11:07 AM
Ờ ờ bài thơ này tả mùa hè
trời có tí gợn mây
có con sông.......
tác giả nhớ quê khi thấy cảnh đóa
nhớ quá buồn ngủ nên tác giả nhảy lên võng
ve kiu nhiều không ngủ được nhưng văn thơ phải hay nên cho từ thin đàng vào --------&#62; địa ngục
giấc ngủ ngàn thu là về giời ..................;))

Marki
10-10-2005, 05:36 PM
Cho mình hỏi ý đồ tác giả mấy từ:
Bền bồng ?

Võng tre?

Lá vàng?

Người ta nói là bềnh bồng, ngồi hát ca bềnh bồng chứ ai viết bền bồng.
Chõng tre chứ ai nói là võng tre.
Lá vàng là từ tượng hình chỉ mùa thu, bạn nên thay bằng từ khác.

P/s: Bài này cái tứ thơ và cách gieo vần gieo ý giông giống bài Đám Ma Bác Giun của Trần Đăng Khoa trong tập Góc Sân Và Khoảng Trời kinh dị&#33;

quanghiepftu
10-10-2005, 11:33 PM
dạ còn em xin mạn phép hỏi ý kiến tác giả một câu là bài này theo em thấy thì là vào mùa hè rõ ràng sao lại từa đề là HOÀI THU, ẩn ý gì đây???

Beengoan
11-10-2005, 12:54 AM
Originally posted by khanhle2305@Oct 9 2005, 10:27 AM
HOÀI THU
Trời xanh mây trắng bền bồng
Xa xa khúc khuỷu con sông chảy về
Tâm hồn phảng phất hương quê
Võng tre xoa dịu trưa hè nóng ran
Ve kêu nóng đám lá vàng
Ta nghe cứ ngỡ thiên đàng đâu đây ><
Ưu điểm lớn nhất là sự hợp lý về âm điệu, tức là đọc lên không bị trẹo mồm.
Ưu điểm thứ hai là chỉ cần đọc qua ai cũng biết là thơ tả cảnh.
Ưu điểm thứ ba và cũng là cuối cùng là sự nỗ lực và cố gắng của tác giả trong việc làm bài thơ này.

Còn lại là khuyết điểm ><
Rất nhiều. Rất nhiều.
Cả bài thơ là sự gượng ép các hình ảnh, các từ ngữ lại với nhau.
Một sự xếp đặt buồn cười (nói thẳng đừng buồn nha :x )
Miêu tả khung cảnh một cách ngô nghê
Phi logic : ví dụ nhé, làm gì có ve trong lá vàng nào =))
Từ ngữ thì non nớt : cái này tớ chịu ko lôi ví dụ ra được, cứ đọc nhiều vào tự khắc nó vỡ ra :))


Và câu kết thì tồ không thể chịu được. Haha nói thật là đọc đến câu cuối tớ buồn cười lắm. Có thể cảnh bạn nhìn thấy nó đẹp thật, nhưng những gì bạn kể ra trong bài thơ thì chẳng khiến người ta thấy được cái quái gì cả. Có tí sông với cái võng và một đám ve mà thành thiên đàng thế nào được. Cảnh thế mà là đẹp á [-X

Nhưng túm lại thì với những ưu điểm ở phần trên cũng đủ để mọi người =D> rồi. Cố lên >:D<

khanhle2305
11-10-2005, 01:15 PM
trời ơi,cám ơn bee nhé,những lới nhận xét chân thành,thẳng thắn,còn mấy ông nội kia làm ơn đừng nhận xét nữa,như đứa mới lên 1,bê tương lai làm nhà phê bình văn học được rồi,để lần sau mình gửi bài thơ của mình dc đăng báo ><

Marki
11-10-2005, 04:31 PM
còn mấy ông nội kia làm ơn đừng nhận xét nữa

Chả hiểu chú nghĩ thế nào nhưng anh thấy văn đàn nó cực kì thô cứng đấy chú nói thế này thì bảo Mod sửa lại cái Sub của bài viết đi, ko muốn người khác nói thì đừng post còn bài đăng báo thích thì chú cứ viết lo gì.
Anh ko nghĩ một hai bài đăng báo mà có thể coi là giỏi được bởi cấp 2 bọn lớp anh đăng HHT rồi Văn nghệ trẻ ầm ầm, chả thơ mà bình văn hay truyện ngắn.


bee tương lai làm nhà phê bình văn học được rồi

Cái này bạn Bee lại nhẹ nhàng với em ý quá rồi Bee ơi. Ấy cứ nói thẳng thừng những gì ấy nghĩ đi chứ, tớ biết bạn rất giỏi văn mà, mất lòng trước được lòng sau, em ý là con trai chứ có phải con gái đâu mà sợ khóc nhè&#33;


HOÀI THU
Trời xanh mây trắng bền bồng
Xa xa khúc khuỷu con sông chảy về
Tâm hồn phảng phất hương quê
Võng tre xoa dịu trưa hè nóng ran
Ve kêu nóng đám lá vàng
Ta nghe cứ ngỡ thiên đàng đâu đây

Thử bắt chước Bee nhé&#33;
Được rồi ko nhắc đến bền bồng vì có thể là thổ ngữ từng vùng khác nhau, ko nói nhé&#33; Nhưng sự nghịch lý đầu tiên là trời xanh và mây trắng, nếu mùa hè mà nói về trời xanh là trời trong vắt thì kiếm đâu ra mây trắng, nhất là bềnh bồng thì chứng tỏ nhiều mây. Cũng có thể nhìn trời trong thì nhớ đến mùa thu nhưng tốt hơn em nên đừng tả mây vào đây vì mùa thu trời xanh trong chứ ko xanh nhờ nhờ khi có thêm mây trắng. Đọc lại mấy bài thơ thu của Nguyễn Khuyến nhé&#33;
Câu thứ hai bạn nhìn thấy sông chảy về đánh võng lượn lờ chứ gì? Từ khúc khuỷu dùng sai mất rồi. Nói đến khúc khuỷu là từ chỉ độ dốc không đều và không bằng phẳng nhiều hơn, chẳng hạn nói đến thác đến ghềnh còn sông người ta dùng quanh co em ạ.
Câu thứ ba nghe buồn cười quá, xin lỗi vì đã cười nhưng người ta nói đến hồn quê phải là "Hồn quê phảng phất đâu đây" chứ ai lại nói tâm hồn phảng phất đâu đây, thì đúng là viết thế em Slash nghĩ đến linh hồn ai ở cõi niết bàn hiện về là quá đúng rồi nhưng theo anh thì từ "phảng phất" không đắt nên thay bằng một từ khác, nhất thời chưa nghĩ ra, vì "phảng phất" là từ tượng hình chỉ cái gì đó nó mờ ảo mơ hồ và không thắm thiết bền chặt chỉ đưa qua đưa lại trong ảo giác vài giây lát rồi tan biến chẳng hạn hồn ma, mùi hương... còn hồn quê mà cũng thế thì chả yêu quê tẹo nào.
Câu thứ tư chả bình luận vì nó nghe cứ... :o đếch hiểu gì, muốn hình tượng hóa cái võng như tay mẹ xoa diu rôm sẩy hồi bé như giờ được xoa dịu giữa trưa hè chứ gì? Một cánh võng không thể xoa dịu được một buổi trưa đâu em mà chỉ xoa dịu được cái không khí em nằm trong võng dưới lũy tre (mãi giờ mới liên tưởng được ra cái võng tre của em là võng nằm dưới tre, nhưng dùng từ này chả thấy đột phá gì mà chỉ thấy phá ngang cả ý thơ).
Câu thứ năm thì như bạn Bee nói là đúng, chả có ve nào chui vào lá vàng cả. Mà anh thì bó tay với cái cách suy nghĩ như riff guitar của em lúc giật lên cung cao ngất xong lại khắc khoải chết đứt quãng. Vừa xoa dịu trưa hè song lại đến tiếng ve nó đốt lên nóng ra, chả hiểu nghĩ ngợi logic cái gì. Nếu tiếng ve mà gợi em nhớ cồn cào đến cái gì đó từa tựa như "ta nghe hè dậy trong lòng mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi" thì nó còn hợp lí và nó còn thể hiện cái ý chí một chút chứ cái đề Hoài Thu có nghĩa là tả tâm trạng nhiều hơn tả cảnh đúng ko? Em muốn dùng cảnh để tả tâm chứ gì, tức cảnh sinh tình, đúng nhỉ? Cuối cùng em lại chăm chăm tả cảnh ko ẩn dụ được cái gì, thất bại lớn cho cái đề tựa.
Câu chốt một lần nữa Slash lại đúng khi em ý nghĩ rằng cả bài là hoài thu ừ mơ thu hay tương tư thu gì nữa thì cũng là thiên đừơng, cũng đẹp nhưng cả bài tả mùa hè, cả bài đọc lên thấy hè vừa xấu vừa ngột vừa điếc tai, vừa nóng mắt thì lấy đâu ra thiên đường mà là địa ngục là đúng nhất.

Nói không phải bảo là ỷ lớn bắt nạt bé nhưng Thô Mà Thật là em Thất bại hoàn toàn

Beengoan
14-10-2005, 12:44 PM
Haha thôi được rồi Marki, tớ đồng ý với Marki rằng nên thẳng thắn. Nhưng theo tớ trong thơ nói riêng và văn học nói chung, không nên khuyên người ta "đáng lẽ phải miêu tả thế này, phải nói thế kia mới đúng" . Không có gì là giới hạn trong sáng tạo cả. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng, một cách lột tả riêng của mình. Không thể vì một người không tả giống như cái cách bình thường người ta vẫn tả mà nói người ta sai. Trong trường hợp này, chỉ mong tác giả đọc nhiều hơn, để biết cách cảm nhận đúng đắn và sâu sắc hơn. Không thể miêu tả một thứ mà không hiểu gì về nó. Thơ không phải là đặt các từ ngữ cạnh nhau cho nó xuôi xuôi miệng là thành thơ.
Như tớ đã nói rồi đấy, đọc nhiều, biết nhiều rồi sẽ vỡ ra thôi ><

Mà Marki chê mạnh mồm quá, ấy có bài thơ nào để post lên không :P